Đây là câu chuyện mà mình là người gặp . Đến giờ kể lại còn thấy nổi da gà . Năm đó là vào năm 1984 , mình không nhớ tháng mấy . Mỉnh đến huyện Chư Sê xin vào làm ở xí nghiệp lâm nghiệp gọi là :xí nghiệp lâm nghiệp huyện Chư Sê .Lúc ấy xí nghiệp mới thành lập và được đặt ngay trên một bãi mìn , dĩ nhiên là trong khuôn viên xí nghiệp đã được rà mìn kỹ rồi . Mình là công nhân xưởng cưa sau chuyển qua phòng quản lý bảo vệ rừng . Ban đầu khi xưởng cưa hoạt động thì công nhân còn ở tạm khu văn phòng ,rồi công ty cho làm một cái nhà ba gian lớn và một cái nhà bếp ba gian nhỏ cho công nhân ở phía ngoài xưởng , nhà đã làm xong nhưng chưa có đủ ngói để lợp mà ở cao nguyên về đêm rất nhiều sương nên dù đã có la phông bằng ván gỗ vấn chưa ở được ,vậy nên chú An lúc đó là giám đốc cho dồn ngói lợp nhá bếp cho công nhân nam ra ở trước và chu dưng một cái hái nhỏ bên cạnh để nấu cơm . Người nấu cơm cho công nhân ngoài xưởng lúc đó là một cô bé tên là Huỳnh Thị Thơm khoảng chừng 17 tuổi ,quê ở huyện An Nhơn tỉnh Bình Định .Vì Thơm về làm đám tang mẹ nên tôi nấu cơm thay cho Thơm mấy ngày , trong khi đang chuyện trò với chị Hòa công nhân ở xưởng lúc nấu cơm tôi buột miệng :Để kiếm cái gì về thắp hương nhà mới .Nói xong rồi quên vì tôi ít có khái niệm thắp hương cúng bái .vậy rồi đêm đó qua đi , đêm thứ hai tới mình cũng chẳng nhớ gì . Tối đó mình vẫn đi ngủ như thường lệ, một phòng bố trí 3 giường ngủ nằm song song đầu quay ra cửa ,hôm đó có môt ngươi về nhà chơi nên chỉ còn lại mình và một chị năm giường chính giữa ,đến nửa đêm tự nhiên mình tỉnh giấc vì nghe tiếng cánh cửa đập nghe rất lạ (cánh cửa gỗ tạm đóng không khít nên khi đứng ở trong hoặc ở ngoài đều thò tay vào mở được ) .Cho đến tân bây giờ mình cũng không biết được lúc đó mình có mở mắt hay không chỉ biết là mình thấy rất rõ một cục lửa lớn bằng cái tô lớn bay ngay bên trên nóc mùng vụt lên nóc nhà rồi mất luôn , lúc đó mình chưa hiểu gì , rồi mình cứ nghe tiếng gió đi ào ào từ cửa vào rồi lại ào ào đi ra cửa giống như có một người cầm cái quạt lớn quạt từ cửa vào rồi lại quạt ra vậy , mỗi lần luồng gió đi vào tới ngang giường thì người mình lạnh cứng như ướp trong tủ đá và khi luồng gió đi ra thì người mình ấm lại cứ thế mấy lần mình vẫn không hiểu có chuyện gì thì thấy có một người cao lớn măc bộ đồ màu đen (có lễ là áo thun ấm dài tay mau xanh đen thì đúng hơn )người này đi ra ,đi vào theo chuyển động của luồng gió lạnh ,mình cứ tưởng chị Hòa năm kế bên dậy ra lót thêm rơm cho con heo nhỏ ngoài chuồng , mình lớn tiếng hỏi : Đi đâu ? và cái bóng ấy quay lại khi tới ngang giường mình người đó cúi sát mùng nhìn vào mình và thò tay đạt vào mặt mình , một mình cảm giác một cục nước đá rất lớn đang đè lên mặt mình . Lúc này mình mới chợt nhớ là mình có hứa mua trái cấy cúng nhà mới ,lúc này người đó đi ra và luồng gió lạnh mới chịu đi hẳn . Từ đó mình mới thật sự tin có người âm ,họ rất nhớ những lời hứa của người trần nên các bạn đùng bao giờ phỉ báng hay hứa suông với họ nhé . mình nói cho các bạn biết là bên ngoài hàng rào của xí nghiệp bây giờ vẫn còn rất nhiều tóc và mũ sắt với những vết đạn thủng nhiều lỗ và thời gian mình ở đó vẫn còn có mấy người bị vướng mìn chết thật là thương tâm .!!!!!!