Hoàng Văn Diển Admin
Tổng số bài gửi : 1081 Điểm Yêu 12a1 : 1449997 Được Cảm Ơn : 103 Join date : 20/11/2011 Age : 30 Đến từ : Nơi Bắt Nguồn Yêu Thương
| Tiêu đề: Gửi Bầu Trời Xanh. Người Tôi Yêu Quý Nhất Wed Nov 30, 2011 2:35 pm | |
| First topic message reminder :Hi Vọng Ngày 17-11-2008, đã có lúc tôi cho rằng ngày đó là ngày Tận Thế của cuộc đời tôi.
Buổi chiều ngày hôm đó có 1 sự việc tồi tệ đã rơi xuống đầu tôi, đó là 1 điều vô cùng kinh khủng đối với 1 thằng học sinh như tôi. Tưởng chừng như sự việc đó là cái mốc chấm dứt cuộc đời tôi vậy. Ngày hôm đó là một ngày dài vô tận, ngay sau khi sự việc đó sảy ra tôi thực sự cảm thấy choáng váng, tôi lên ban công tầng 2- ngồi đó và thử tưởng tượng xem cuộc đời mình sẽ như thế nào vào ngày mai và những ngày sau đó nữa. Tôi ngước mắt lên bầu trời, cảnh tượng trước mắt tôi chỉ là những đám mây đen che kịt cả vòm trời, không cho 1 tia nắng nào chiếu xuống dưới mặt đất - 1 bầu trời tối tăm - khi đó tôi nghĩ bầu trời tối tăm kia cũng giống như cuộc đời mình vậy - tối tăm, không lối thoát, không ánh sáng, không hi vọng, và không có ngày mai!.
Cả 1 buổi chiều hôm đó tôi chỉ ngồi và cố gắng tìm ra lối thoát cho cái cảnh đời đen tối của tôi nhưng Không! Không có lối thoát nào cả! Không thể tìm ra nó bởi vì nó không hề tồn tại!.
Rồi đêm tối cũng đã tràn về, tôi bước đi lững thững - bước đi của những kẻ mất hồn. Ngồi vào bàn học, nhìn những quyển sách, quyển vở tôi chợt nghĩ rằng '' Giờ đây mình đâu cần chúng nữa, học để làm gì?'' và ngay sau đó tôi vứt hết tất cả vào xó nhà. Tôi chính thức tuyên bố '' Đầu hàng số phận ''
Sáng sớm hôm sau, khi mà mọ người vẫn chưa tỉnh giấc, tôi bước từng bước một - nặng nề - đó là kết quả của việc 1 đêm không ngủ, mắt tôi thâm quầng. Bước ra ban công, tôi lại ngước lên bầu trời, tôi nghĩ rằng những gì hiện hữu trên bầu trời cũng chính là hiện hữu cho cuộc đời tôi. Vẫn thế, bầu trời vẫn thế, vẫn đen tối như ngày hôm trước vậy!. Và đó cũng chính là lời cảnh báo cho tôi, cuộc đời tôi sẽ mãi mãi như vậy, mãi mãi đen tối và không lối thoát. Tôi cảm thấy chán chường vô cùng!
Tôi vẫn đứng đó nhìn về phía xa, bỗng ... từ đằng sau mấy bụi tre cuối làng, có cái gì đó xuyên qua lớp tường tre dày đặc đâm thẳng vào mắt tôi. Đó chỉ là 1 tia sáng gì đó rất bé phát ra từ cuối làng nhưng nó cũng đủ để làm tôi tỉnh hẳn. Sau khi sựng lại vài giây tôi mới biết đó là tia sáng mặt trời đầu tiên của ngày mới - tia sáng mà hình như tôi chưa bao giờ thấy. Tại sao ngày nào nó cũng xuất hiện mà mãi đến hôm nay tôi mới biết đến sự tồn tại của nó - chắc là do đây là lần đầu tiên tôi rơi vào hoàn cảnh này và vì thế nên tôi mới có cơ hội nhìn thấy nó. Tôi chợt nghĩ rằng dường như tôi đã bỏ rơi quá nhiều thứ giản dị đến mức quá bình thường xung quanh tôi, thực sự thì tôi cũng chẳng làm gì to tát mà quên đi những thứ luôn hiển hiện quanh mình, tôi ngày nào cũng chỉ chơi mà thôi - không học hành, không làm việc gì cả vậy mà tôi lại thành ra như thế này. Ngay sau đó trong đầu tôi bỗng xuất hiện 1 ý nghĩ '' phải chăng cuộc đời mình cũng có 1 tia sáng hi vọng này nhỉ, dù chỉ là 1 tia sáng rất mong manh thôi cũng được, có còn hơn không mà '' nhưng ngay sau đó lại 1 ý nghĩ nữa xuất hiện và phản bác ý nghĩ trên '' cuộc đời của mày chấm dứt rồi, đừng mơ tưởng nữa, không có hi vọng hay lối thoát cho mày đâu ''. Vừa nghĩ vậy xong thì tôi cũng nhận ra trời cũng đã sáng rồi, theo thói quen tôi vào soạn sách rồi đi học, chẳng biết tôi nghĩ gì mà lại đi vào xó nhà lấy mấy quyến sách đã vứt đi hôm qua đem vào trong cặp rồi đi học!
Hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày nên tôi cũng đi sớm hơn mọi ngày, tôi đi từ sáng sớm. Tôi cứ đi, chẳng để ý xung quanh gì cả! Chậm!Chậm!Chậm! Tôi đi chậm một cách không tưởng, chưa bao giờ tôi lại đi chậm đến thế. Tôi cứ đi, trong đầu tôi không biết đang nghĩ cái gì và tôi cũng chẳng biết mình đang đi đến đâu, tôi cứ đi thẳng con đường hằng ngày tôi vẫn đi - con đường mà khi đi trên đó thì cũng có nghĩa là tôi bị những người khác khinh bỉ. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao họ lại khinh bỉ những người đi trên con đường đó, trường công lập thì làm sao? trường dân lập thì làm sao? trung tâm giáo dục thường xuyên thì làm sao? học ở đâu mà chẳng như nhau, học trường công lập mà trượt tốt nghiệp thĩ cũng chỉ như người thi không đỗ tốt nghiệp ở trung tâm giáo dục mà thôi. Nghĩ hết cái ý nghĩ này đến những ý nghĩ khác, dường như tôi không muốn cho bộ não của tôi dừng hoạt động thì phải, bởi vì nếu dừng suy nghĩ thì tôi lại nhớ đến việc tồi tệ ngày hôm qua, mà tôi thì không bao giờ muốn nhớ lại nó nữa. Nghĩ hết mọi chuyện xong thì bộ não của tôi nó lại khơi dậy kí ức ngày hôm qua, nó cứ nhớ lại trong khi tôi không hề muốn nhớ. Nó không còn nghe theo lời sai bảo của tôi nữa rồi, tại sao lại vậy, tôi là ai chứ? tôi là ai mà ngay đến cả bộ óc của chính mình mà tôi cũng không điều khiển được?. Tôi nhận ra rằng trong cái thế giới nhỏ bé nhưng đầy âm mưu, cám dỗ này tôi không hề tồn tại. Nhưng không! Tôi không muốn thế! Có thể trong thế giới này tôi là thằng vô danh nhưng tôi không muốn tôi trở thành vô nghĩa. Không bao giờ! Không bao giờ tôi là 1 kẻ vô nghĩa, tôi sẽ làm được 1 cái gì đó, dù nhỏ bé thôi nhưng nó cũng đủ để khẳng định tôi không hề vô nghĩa!. Nhưng làm gì đây? Tôi biết làm gì trong khi tôi không còn đủ dũng cảm để sống, để đối mặt với cuộc sống nữa. Làm gì đây? Làm gì bây giờ? Làm gì để mình là có nghĩa? Làm gì .....?. Cứ nghĩ! Cứ nghĩ mãi! Cứ nghĩ như vậy mà cũng đã đến trường rồi. Tôi vào trường mà không nhìn thấy bóng dáng ai cả, cả trường vắng tanh. Một mình tôi trong nơi rộng lớn này, cô độc, nỗi buồn lại càng lấn áp hơn. Muốn đi chậm để đến trường muộn cho có bạn vậy mà lên đây lại không có ai cả. Chẳng lẽ đó là số phận của mình - luôn cô độc vậy sao?.
Trên đường đi học mải nghĩ quá nên cũng chẳng để ý xung quanh, lên đến trường, vào trong lớp, ra ngoài mới nhận ra ...
Bầu Trời !.................................................
Đứng ngoài hành lang nhìn khắp trường, vắng bóng người. Từng cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh của mùa đông khẽ lướt vèo qua từng đợt, khiến những chiếc lá bàng rụng lả tả.Cảnh giao mùa sao khiến người ta buồn man mác, nhất là đối với 1 người mới gặp chuyện buồn thì cảnh đó lại nhân nỗi buồn kia lên gấp mấy lần!. Buồn thật! Tôi lặng nhìn theo từng chiếc lá kia, rồi bỗng nhiên không hiểu sao tôi lại ngước lên bầu trời!. Tôi nghĩ rằng bầu trời cũng đen xám xịt như hôm qua thôi nhưng Không!.
Nó!..................
Sao bầu trời lúc này đây ... Đẹp ... Đẹp .... ! Đẹp 1 cách lạ thường!
Nó xanh và đẹp quá!!!!!. Trên bầu trời không có nổi 1 đám mây đen dù chỉ là nhỏ bé. Lác đác phía xa chỉ thoáng có một vào đám mây trắng nhỏ. Còn bầu trời thì......!!!!!!!. Tôi cảm thấy trong người háo hức lạ thường, dường như tôi đang đón chờ 1 cái gì đó mà tôi cũng không biết nó là gì.Bầu Trời Xanh!.Bỗng trong đầu tôi chợt nghĩ '' phải chăng đây là điềm báo cho cuộc đời mình ? ''. Nhưng tôi biết nó là không thể nhưng dù sao tôi vẫn nghĩ vẫn mong là sẽ như vậy. Tôi cứ nghĩ, cứ nhìn bầu trời xanh kia, cứ thế rồi thời gian trôi nhanh quá, đến gìơ tôi mới biết khi mình chú tâm vào việc gì đó thì thời gian trôi qua thật nhanh .................................................................... Hi Vọng
Những dòng viết trên là mở đầu cho câu chuyện không có hồi kết của tôi.
Đó là câu chuyện dài, rất dài, tôi không thể kể hết được dù chỉ 1 phần nhỏ của câu chuyện ấy. Như những gì tôi viết ở trên, ngày 17/11/2008 là ngày tận thế của tôi, đó là ngày mà tôi '' chết '' đi. Nhưng cũng nhờ cái chết này mà tôi đã được cứu sống lại vào ngay sáng ngày hôm sau. Đó là buổi sáng đầu tiên tôi bước vào cuộc đời mới - cuộc đời mà số phận đã '' giao '' cho một người có quyền trao nó cho tôi. Và người đó đã làm điều đó - người đó đã cứu tâm hồn tôi, cứu lấy cuộc đời tôi và trao cho tôi một cuộc sống mới!
Ngay từ sáng khi tôi ở trên trường tôi đã cẩm nhận mơ hồ về cuộc sống mới sắp đón chào tôi khi tôi nhìn lên bầu trời '' Bầu Trời Xanh '' . Và quả đúng như vậy, sáng ngày 18/11/2008 tôi đã được sống lại - 1 sự hồi sinh kì diệu. Người đã cứu tôi mang biệt danh '' Bầu Trời Xanh '' cũng như '' Bầu Trời Xanh '' mà tôi nhìn thấy sáng hôm đó. Người đó không chỉ cứu tôi, trao cuộc sống mới cho tôi mà còn đưa ra con đường, hướng đi mới cho tôi - hướng đi dẫn đến chân trời mới - hạnh phúc tốt đẹp hơn. Thật sự không thể nói về người ấy chỉ qua viết, bởi vì để hiểu được con người của nhau thì cần cái Tâm. Nhưng có thể nói người đó là người Quan Trọng Nhất Trong Cuộc Đời Của Tôi.
Tôi viết bài này cũng không nhằm mục đích gì cả, tôi chỉ thấy nhớ ngày tôi được sống lại và muốn làm gì đó để lưu trữ lại những kỉ niệm quý giá này mà thôi. Bầu Trời Xanh! Tôi Yêu Bạn Rất Nhiều
Tôi Và Bạn Sẽ Mãi Mãi Bên Nhau Các bạn biết tôi được cứu sống như nào không? Tôi được cứu sống chỉ bằng 1 câu nói thôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên câu nói này, nó sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần cho tôi trong cả quãng đời còn lại. '' Định Mệnh Lắm Khi Buộc Phải Lùi Bước Trước Sự Kháng Cự Mãnh Liệt Của Con Người! Vì Vậy Muốn Chiến Thắng Nó Bạn Phải Tấn Công Nó Trước!. ''
Các bạn có hiểu ý nghĩa của câu nói này không. Hi vọng các bạn sẽ hiểu, vì nếu hiểu được nó thì bạn sẽ hiểu được bản chất thật của cuộc sống này đó. Thank vì đã đọc bài viết của tôi. _.- Có 1 Lần Tôi Đã Hỏi Người Ấy Rằng " Khi Nào Bầu Trời Hết Xanh? ". Và Người Đó Đã Trả Lời Tôi Rằng " Khi Nào Niềm Tin Của Bạn Vào Bầu Trời Xanh Không Còn Thì Khi Đó Bầu Trời Sẽ Hết Xanh '' -._ Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao khi đó tôi lại có thể hỏi 1 câu ngu xuẩn như vậy. Nhưng giờ đây thì không gì có thể khiến niềm tin của tôi về '' Bầu Trời Xanh '' tan biếnĐây là bài do chính tớ viết. Mọi người đừng có nói là tớ đi coppy ở chỗ khác về đấy Đây là bài tớ viết về người bạn đầu tiên của tớ với tình cảm chân thành nhất. Mong mọi người đừng chê. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của tớ
Được sửa bởi ♥†·╠╣☼àñ§¨♂♥♀¨Dïểñ·†™♥ ngày Mon Dec 05, 2011 9:23 pm; sửa lần 1. | |
|