Chiếc khăn đó là kỷ vật tình yêu mà cha đã tặng cho mẹ, trước khi cha lên đường vào Nam theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc”.
Ngày nhỏ, mỗi khi đông về, tôi thường thấy mẹ quàng một chiếc khăn đã ngả màu cỏ úa. Đặc biệt, những ngày lễ quan trọng hay những lần sum họp gia đình, tôi thường thấy mẹ mang chiếc khăn ấy ra quàng. Nhìn mẹ nâng niu chiếc khăn, gấp cẩn thận, vuông vắn, tôi biết là mẹ rất yêu chiếc khăn ấy nhưng với nhận thức trẻ thơ, tôi chưa thể hiểu được những giá trị lớn lao của nó.
Tôi là con út trong gia đình, bố lại công tác xa nên mẹ dành hết tình cảm cho tôi. Sợ tôi bị thiệt thòi nên mẹ chăm lo cho tôi từng li, từng tí. Mẹ lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ, rồi những đêm trời đông giá rét, mẹ vẫn chỉ quàng chiếc khăn cũ kỹ mỏng manh ấy, còn tôi, những chiếc áo ấm luôn được mẹ chuẩn bị. Tôi chỉ biết hưởng những điều đó mà không bao giờ quan tâm đến những suy nghĩ, việc làm của mẹ.
Rời ghế nhà trường, tôi bước vào quân ngũ, tiếp bước cha với bao hy vọng và ấp ủ. Con đường binh nghiệp đã rèn cho tôi trưởng thành, bản lĩnh và can trường hơn trước những khó khăn, gian khổ. Tôi luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Mẹ luôn tự hào về tôi, luôn động viên tôi cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt, tiếp nối truyền thống của gia đình.
Nhiều lần được về phép, tôi vẫn thấy mẹ quàng chiếc khăn ấy dù nó đã quá cũ và lỗi thời. Nhìn mẹ cẩn thận vò khăn khi giặt và phơi nó thật ngay ngắn, tôi biết mẹ quý trọng nó lắm. Có lần tôi hỏi mẹ: “Mẹ có nhiều khăn đẹp hơn sao không quàng, mà cứ quàng mãi cái khăn cũ này?” thì mẹ chỉ quay mặt đi, không nói gì, ánh mắt có chút gì đó gợi lên một nỗi buồn.
Giờ đây, khi tóc mẹ đã điểm những ánh bạc bởi dạn dày mưa nắng, lưng mẹ cũng oằn đi bởi gánh nặng thời gian thì chiếc khăn cứ thế theo mẹ như hình với bóng, như vật báu thiêng liêng mà qua bao năm, tôi vẫn chưa thể hiểu trọn ý nghĩa của nó.
Tôi nhớ có lần, vì sĩ diện với bạn bè, tôi đã giận mẹ chỉ vì chiếc khăn quàng cổ cũ kỹ đó, bởi tôi sợ bạn bè chê cười. Tôi chẳng bao giờ chịu hiểu mẹ. Để rồi một ngày, mà nếu không có ngày ấy, tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được lòng mẹ.
Trong đợt về phép vừa rồi, cả gia đình họp mặt đầy đủ. Khi chụp ảnh kỷ niệm, mẹ lại lấy chiếc khăn ấy ra quàng. Dù tôi và các anh chị có nói thế nào, mẹ cũng không chịu quàng chiếc khăn mà chị dâu tôi mới tặng. Lúc đó, tôi giận lắm.
Khi chụp ảnh xong, cha gọi tất cả chúng tôi lại và nói: “Chiếc khăn đó là kỷ vật mà cha đã tặng cho mẹ trước khi cha lên đường vào Nam theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Chiếc khăn ấy đã thay cha trong những đêm đông, mẹ các con không rời chiếc khăn cũng bởi điều đó”.
Tất cả chúng tôi đều lặng im, khuôn mặt trầm xuống nghĩ ngợi. Không một lời nào được nói ra, nhưng tất cả đã hiểu về nỗi lòng của mẹ.
...Ngoài trời, gió đang rít lên từng hồi. Tôi lại nhớ đến mẹ và càng thương mẹ hơn. Chắc chắn giờ này nơi quê nhà, mẹ tôi đang quàng tấm khăn ấy...