Trời mưa! Con chạy ngược chạy xuôi lấy xô hứng nước những chổ mưa dột. Con ba vội vã ôm quần áo vào nhà. Thằng út mãi mê với những cũ khoai má luộc trước khi đi đồng không cần biết tới gì trên đời. Gió thôi từng cơn, giật mạnh hàng cây trước nhà, con nghe lá rơi xào xạc, tiếng gió rít lạnh buốt xương, và mưa ngày càng nặng hạt, xối xả. Chắc giờ này ba má đnag dầm mưa ngoài đồng, chống chọi với trời mưa to gió lớn này. Mùa này nước lại lên…
Ngôi nhà liu xiu với mái tôn cũ kĩ này là nơi gia đình mình đã sống bao lâu nay rồi. Sáng nào ba má cũng đi đồng từ sớm, con ở nhà trông em. Ba mái đầu chúm chụm reo hò mỗi khi tối đến ba má về. Kĩ niệm tuổi thơ con nhớ rỏ mồng một trong đầu là những mùa nước nổi. Khi còn bé xíu con thích trời mưa. Trần truồng chạy rong ngoài bờ ruộng tắm mưa. Ba chị em dắt nhau dầm mưa cả buổi mới về. Má hay la vì sợ tụi con bị cảm. Nhưng con thích mỗi bận như thế con được má đưa đi tắm, má vừa lau tóc vừa mắng cho cả đám một trận mà tụi nhỏ thì chỉ nhe răng ra mà cười thích thú.
Lớn thêm một chút, con ghet mưa. Bấy giờ con không lớn những con đã đủ khôn để hiểu nổi vất vả khi mưa về. Vẫn là hằng ngày ba má đi ruộng, vẫn là con ở nhà trông em nhưng nổi vất vả đè nặng lên vai ba má thì gấp mấy lần trời nắng. Có nhiều khi ngồi nhà một mình đưa em ngủ, con ao ước rằng cả nhà mình được ở trong một ngôi nhà tường sạch sẽ, cao ráo, xung quanh có hàng rào trắng, có sân xi măng cho chị em con vui đùa, ba má có thể ở trong đó hoài cùng tụi con mà không đi làm đồng khổ cực nữa... Dòng suy nghĩ miên mang ấy chỉ kết thúc khi con ngủ quên trong ước mơ của mình và chỉ giật mình tỉnh dậy khi ước dã lên ngập nhà đến chổ con đang ngồi.
Con không sao quên được những ngày mưa đó. Dẫu suốt đời con cũng không thể quên được, ba má hì hụt dưới ruộng sâu, quần xăn lên đến gối, đội một cái nón lá cũ rách và một bộ quần áo mỏng dính trên người phơi lưng giữa ruộng, mưa ào ạt, lạnh cắt da thịt ba má vẫn ngâm mình dưới ấy. Má vội vã quay lên nhìn con cười hua hua tay ra hiệu bảo con về như để xua tan mệt mõi, để con được yên tâm.
Con luôn tự trách tại sao trên đời lại có tiền. Người ta làm ra nó làm gì để có người giàu, kẻ nghèo, để ba má phải khổ sở đi tìm nó. Kiếp cày thuê, cuốc mướn đã theo ba má cả một đời. Chưa bao giờ biết thế nào là vui sướng, biết thế nào là tận hưởng cuộc sống thú vị.
Những ngày không ai thuê mướn ba má là những ngày con có ba má nhiều nhất. Tụi con bám theo ba má như cái đuôi không dứt ra được, để nói chuyện ríu rít, để được ôm ba ôm má, để làm cùng ba má đủ thứ. Trẻ con bao giờ cũng vòi vĩnh.
Má chống xuồng đi hái rau muống về luộc làm canh. Ba câu được con cá đem kho bầu. Con cá nhỏ xíu mắc lưới là bữa ăn cho cả nhà mình. Cũng trong những ngày mưa đó, ba kê thêm tấm phản cao hơn mặt nước ngập trong nhà chút xíu làm chổ cho mình ăn cơm. Cả nhà mình quây quần bên mân cơm chiều đạm bạc đó.
Đã qua bao năm tháng như thế. Mình ở bên nhau trong cảnh nghèo đói nhà dột cột xiu, nhưng con thấy hạnh phúc lắm mỗi khi đêm về má chải đầu cho con, thằng út với con ba say ngủ ở dưới chân mà, đắp hờ tấm mền mỏng, ba ngồi trên võng dò đài radio bật tin tức cho cả nhà nghe. Anh đèn dầu leo lét chiều sáng khung cảnh ấy làm lòng con quặng thắt mỗi khi nhớ lại. Môi khi mường tượng lại, con muốn nhảy vào bức tranh ấy để chạy đến bên ba má……….
Cầu khỉ trước nhà bắc qua một cái lạch nhỏ rung lên theo từng bước chân, rung lên theo từng năm tháng. Tụi con đã lớn khôn trong vòng tay của ba má. Cực nhọc, vất vả nhưng vui vẻ yêu thương. Mỗi ngày má cho con 1000d đi học. Ma biết không con không dám ăn, cũng chẳng bao giờ dám đụng tới nó. Con lén lén để dành. Con muốn mua cái gì đó cho ba má lắm. Con muốn mua thức ăn để nhà mình có một bửa tơm tất, con muốn mua một con búp bê cho con ba, mua một trái banh cho thằng Út, con muốn…. Con muốn rất nhiều trong tờ 1000d đó, vì con biết nó mang bao mồ hôi nước mắt của ba má. Nó đáng quý con không thể dùng phung phí cho việc ăn quà hằng ngày.
Con của má ngốc quá phải không má. Có lúc con chỉ ước rằng con mãi ngốc hoài, mãi trẻ thơ như thế để cả nhà mình luôn được ở cạnh bên nhau, được sum họp đàm ấm mõi khi mưa về…
Vậy mà, ngày xưa đó đã xa, xa thật xa rồi. Thời gian đi qua có bao giờ trở lại? Bây giờ con ở đây, con ba theo chồng về tận long xuyên, thằng Út đi làm trên thành phố. Cuộc sống của tụi con không còn chật vật nữa. Ba má có thấy không, chắc ba má sẽ hạnh phúc lắm, nhưng con thì không. Chắc ba má sẽ hy sinh tất cả để tụi con được sống sung sướng thế này. Những con, con sẽ đổi hết những thứ này để quay về ngày xưa với ba má. Bay giờ dù mưa to thế nào đi nữa nhà con cũng không ngập được nữa. Giống như ngôi nhà mà con đã mơ ước mỗi mùa nước lên nhưng….
Thắp một nén nhan cho ba má mà nước mắt con rớt không thể kìm nén được, ba má ơi! Con nhớ ba má, con nhớ một bát canh rau muống má chèo xuồng đi hái, con nhớ tộ canh bầu ba kho, con nhớ tiếng radio cũ kĩ phát ra quyền với tiếng võng kẽo kẹt bây giờ dù con có gì con cũng không đổi lại được ba má thân yêu của con nữa rồi…
Bước ra cánh đồng bao la, lúa đang lên xanh mơn mởn đung đưa mình trong gió. Con đứng đây nhìn ra thật xa, chổ này con đã thấy ba má dầm mưa, lội ruộng nuôi chị em con khôn lớn, đằng khi ngôi nhà của mình đã biến mất chỉ còn là một khoảng đất mênh mông, chỉ con cây cầu khỉ bắt qua con lạch nhỏ trước nhà….
*****************
Hãy trân trọng các đấng sinh thành của mình và yêu thương họ chừng mình có thể. Có những thứ mất đi rồi không bao giờ có thể tìm lại được nữa!