Trong tình yêu, hạnh phúc không phải là chỉ nhận mà còn phải cho đi.[/color]Tớ thấy buồn và chẳng còn tìm thấy được niềm vui nào từ mọi thứ xung
quanh. Tớ chỉ còn biết chúi đầu vào công việc để rồi khi mệt mỏi thì tớ
lăn ra ngủ thế là lại hết 1 ngày. Kể từ ngày không còn được gặp ấy,
không còn được nghe tiếng ấy, không còn được đọc những tin nhắn của ấy,
tớ như chết lặng đi vậy.
Tớ không còn cảm giác biết yêu thương, biết rung động trước ai nữa.
Lúc nào trong tớ cũng như đang trực chờ một cảm giác vỡ oà lên theo dòng
nước mắt.
Tớ cứ thấy nhói đau nơi lòng ngực khi mỗi lần kỷ niệm ngày xưa bỗng
ùa về trong tớ. Một bài hát, một câu nói, một món ăn, và con đường mà tớ
và ấy cùng đi qua. Tất cả chẳng thể nào tớ quên được.
Tớ không biết là mình lại quá yếu đuối như thế, tớ đã không thể quên đi ấy, không thể xoá được hình ảnh của ấy trong lòng.
Bây giờ đối với tớ, tất cả đều chỉ là 1 quá khứ với những giọt nước mắt mà thôi.
Ấy ơi, ấy có biết là ấy tàn nhẫn với tớ như thế nào không? Ấy đã làm
tim tớ đau thế nào không? Lòng tớ như quặn lại khi ấy đối xử với tớ thế
không? Ấy tàn nhẫn lắm ấy ạ! Ấy đã vô tình và độc ác thế nào khi ấy bắt
tớ phải xoá tất cả những gì có liên quan đến ấy: tin nhắn, những bức
thư, hình ảnh và cả cái nick của ấy nữa.
Tớ đã không thể làm như thế được, tớ đã nói dối ấy là tớ đã xoá tất
cả, nhưng thật ra tớ chẳng làm được điều đó. Vì tớ vẫn cứ muốn lặng lẽ
đứng sau ấy, lắng nghe tâm trạng của ấy từ những câu starus.
Nhưng đúng là 1 chớ chêu. Ông trời như cũng muốn tớ xoá tất cả những
gì liên quan đến ấy. Tớ đã phải cố gắng lắm mới có thể hạ quyết tâm đưa
tay 1 cái delete đi cái nick của ấy trong danh bạ, thì tớ lại bị mất
điện thoại, mất số của ấy, mất những hình ảnh, những tin nhắn và mất hết
tất cả những ghi chú về ấy. Vậy là bây giờ, tớ đã vô tình xoá đi một
nữa những gì mà ấy yêu cầu. Giờ chỉ còn có những kỷ niệm về ấy trong tớ
là tớ chưa thể làm được.
Tớ thấy đau quá ấy ạ! Và tớ càng cảm thấy đau đớn hơn khi tớ nghĩ về
những gì ấy đã nói với tớ khi tớ nói lời chia tay với ấy. Tớ thấy hận ấy
lắm, hận đến nỗi tớ chỉ muốn đánh thật mạnh vào ấy, để cho ấy cũng cảm
nhận được tớ đau đến thế nào.
Giá như ấy đừng đưa ra những câu nói ích kỷ ngày ấy thì tớ và ấy đâu
phải xa cách như bây giờ. Giá như, ấy có thể thông cảm và hiểu cho tớ
thì có lẽ tớ và ấy vẫn có thể bên nhau. Giá như ấy đừng nói ra những lời
ấy thì có lẽ đã không làm tổn thương tớ đến tận bây giờ.
Tớ đã nhận ra 1 điều: Trong tình yêu, hạnh phúc không phải là chỉ
nhận mà còn phải cho đi. Không chỉ cần yêu mà còn là phải hiểu. Sự ích
kỷ của ấy khiến cho tớ mệt mỏi. Sự lạnh nhạt của tớ khiến cho ấy thấy
buồn. Đấy là cái sai trong tớ và ấy. Chính vì nó mà tớ và ấy phải xa
nhau mãi mãi.
Ấy à! Bây giờ đối với tớ, mọi thứ chỉ là 1 kỷ niệm đẹp, có nước mắt
và cả tiếng cười nữa. Tuy ấy và tớ đã mãi xa, nhưng tớ vẫn cầu mong cho
ấy sẽ sớm tìm được cho mình 1 nửa còn lại. Và hãy nhớ đừng yêu một nửa
của ấy như yêu tớ, đừng làm cho một nửa của ấy phải khóc như ấy đã làm
với tớ. Sự ích kỷ không bao giờ đem lại hạnh phúc cho cả hai đâu. Ở đằng
sau lưng ấy, tớ vẫn dõi theo, vẫn lắng nghe ấy. Mong ấy thật hạnh phúc
ấy à.