Đó là câu chuyện đã xảy ra rất nhiều năm về trước...
Để kể các bạn nghe câu chuyện này, theo logic, tôi xin kể các bạn nghe lại đoạn giữa trước.
Đó là một buổi chiều đỏ rực mà nhiều năm sau Doraemon khi kể lại cho Nobito nghe đã nói "Mặt trời lúc đó đỏ như cái bánh rán".
Đó là một chuyện tình có kết cục bi thảm mà nhiều năm trước Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu người không hề có mặt lúc đó khi nghe kể lại chỉ biết thở dài mà hỏi chớ rốt cuộc tình là cái gì...
...
Nói chung là khúc giữa như sau...
...
"Nếu nàng không yêu ta, nàng phải chết!" Nói đoạn Nôbita biến thân thành Siêu Xayda cấp 3, dùng Thất Thương Quyền bay tới quính Xuka. Xuka chỉ cười nhếch mép, trong phút chốc biến thành Thủy Thủ Mặt Trăng váy ngắn một gang tay dùng Kamê Yôkô tiếp chiêu Nôbita. Trong chưa đầy một khắc, đôi bên đã chiết hơn ngàn chiêu.
Đêkhi đứng lặng im nhìn hai người giao chiến, thấy Xuka đã có vẻ đuối sức mới dùng Sư Tử Hống gầm lên "Không được ăn hiếp con gái!". Hét xong hóa thân thành Tuxedo Mặt Nạ lao tới.
Đôremon thấy dzậy thở dài "Hỡi thế gian tình là vật gì? Oan oan tương báo bao giờ mới dứt...?". Nói chưa dứt câu đã dùng Lăng Ba Vi Bộ nhào ra cản Đêkhi.
Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn. Giữa làn khói bụi mịt mù xuất hiện một quả bóng. Từ xa thấp thoáng hai bóng người đang lao tới. Khói tan gần hết mới phát hiện đó chính là Subasa và Misaki. Cả hai đang phối hợp hoàng kim, vừa đan bóng qua lại, vừa tiến đến gần.
Subasa hét lớn "Đội tuyển thanh niên Nhật Bản tới đây". Từ sau lưng cậu một thanh niên quần thun đen, áo thun đen xắn tay áo đến vai xuất hiện. Hóa ra đó chính là Kojiro, quả bóng gây tiếng nổ dữ dội vừa rồi chính là do cú sút Cọp Tát tạo nên.
Lời Subasa còn chưa dứt, quả bóng vẫn còn xoay tròn ở giữa Xuka và Nobita thì đột nhiên có một tiếng cười lớn vang lên. Mọi người hoảng hốt nhìn quanh không thấy ai, vội vàng cuối xuống đất thì thấy một cái hòm không biết ai đã đặt sẵn ở giữa đường từ lúc nào. Trong hòm có một nàng thiếu nữ xinh đẹp đang nằm nhắm nghiền mắt như đang ngủ. Đôremon thốt lên "A, nàng công chúa ngủ giữa đường.
"Không phải, không phải..." nàng con gái bỗng nhiên bật ngồi dậy cười hắc hắc, tay nàng xoa xoa trên mặt mấy cái. Mọi người nhìn lại hóa ra đó chính là Machi-cô bé chăm chỉ, còn có nghệ danh khác là Glass mask Kitajima Maya.
Lúc này diễn tiến câu chuyện xảy ra quá nhanh, không ai theo kịp trừ tác giả. Mọi người thất thần đứng yên bất động chưa kịp hiểu chuyện gì. Nôbita vẫn trong tư thế phòng bị Xuka chơi xấu, Đorêmon và Đêkhi mắt vẫn lườm lườm nhau, đội tuyển thanh niên Nhật Bản thì đứng dàn hàng ngang nhìn về phía Maya.
Maya từ từ đứng dậy bước ra khỏi cái hòm. Nàng khẽ đưa tay vuốt tóc. Mái tóc nàng dài, thẳng, suôn đều, mềm mượt như dùng Rejoice mỗi ngày. Nàng chẳng nói gì thêm chỉ đứng lặng im như chờ đợi điều gì. Thời gian lặng lẽ qua đi. Kojiro vốn nóng tính mới la lớn "Ê, tự nhiên xuất hiện rồi đứng im dzậy hả? Nói gì đi chớ..."
Maya im lặng, nàng chỉ nhìn Kojiro bằng ánh mắt dịu dàng như muốn nói "Hãy bình tĩnh, đừng manh động. Tuổi trẻ không nên nóng vội..."
Thời gian lại lặng lẽ trôi qua, không gian chìm trong sự ngột ngạt. Thi thoảng có tiếng rao "Ai chè mè đen nước cốt dừa hônggg" vang lên để làm dịu bớt bầu không khí. Tại sao có tiếng rao chè ở đây, đó là chuyện hết sức huyền bí.
Trên bầu trời lúc đó không hiểu từ đầu xuất hiện hai bóng đen đang bay từ từ tà tà tới với vận tốc rất lớn. Nhìn kỹ lại thì thấy một người có đuôi, đầu tóc dựng đứng như có xịt keo đang bay bằng chong chóng tre. Còn ai vào đây nữa ngoài Sôngôku.
Người kia đang cưỡi Cân Đẩu Vân, toàn thân mặc đồ màu xanh mà trắng toát, dáng người xinh đẹp rạng ngời mà mặt mày u buồn tịch mịch như vừa bị giật hụi. Còn ai khác chính là Tiểu Long Nữ danh tiếng lẫy lừng...
...
Khúc giữa đến đây tạm thời là đã hết rồi, bây giờ tôi xin kể các bạn nghe khúc đầu....
Ngày xửa ngày xưa, nhà kia có hai chị em cùng cha khác mẹ, chị là Tấm, em là Cám. Mẹ Tấm mất sớm, ít năm sau thì cha Tấm cũng qua đời. Tấm ở với dì ghẻ là mẹ Cám.
Thiệt ra chuyện Tấm và Cám thì có liên can gì đến chuyện tôi đang kể. Chung quy thế giới này vốn có rất nhiều chuyện có uyên nguyên sâu xa và huyền bí, bởi vậy các bạn đừng nóng vội. Tôi xin phép kể tiếp.
Một hôm, mẹ Cám đưa cho Tấm và Cám mỗi đứa một cái giỏ sai đi bắt tép, đứa nào bắt được nhiều thì được thưởng cho một cái yếm đỏ. Tấm vốn chăm chỉ lại sợ dì mắng nên mải miết suốt buổi để bắt. Còn Cám do được mẹ nuông chiều, ham chơi nên chẳng bắt được. Cuối buổi, thấy giỏ Tấm nhiều tép, Cám nghĩ kế rồi nói:
"Chị Tấm ơi chị Tấm
Đầu chị lấm
Chị hụp cho sâu
Kẻo về mẹ mắng!"
Ắt hẳn các bạn thấy tình tiết quá quen thuộc và tại sao Nôbita và Xuka vẫn chưa xuất hiện. Xin hãy bình tĩnh mà nghe tôi kể tiếp.
Lại nói, Tấm nghe lời em, xuống ao tắm gội. Trong lúc đó Cám thừa dịp trút hết tép của Tấm vào giỏ mình rồi chạy về nhà.
Lên bờ, thấy giỏ trống không, Tấm ôm mặt khóc nức nở. Dũng sĩ Héc man hiện lên hỏi, Tấm liền kể hết sự tình cho dũng sĩ Héc man nghe. Nghe xong Héc man mới thở dài bảo Tấm:
"Ấy ơi, sự việc của ấy đã nằm ngoài phạm vi xử lý của ta. Ấy hãy bình tĩnh mà về nhà tắm gội sạch sẽ thay áo mới make up đẹp thiệt rồi gọi điện trình báo Công An Phường, sau đó khỏa thân leo lên giường nằm chờ. Như dzậy mới đúng nơi đúng chỗ đúng trách nhiệm. Vậy nghen ấy, ta đi nha!"
Nói đoạn dũng sĩ Hécman bay đi bỏ Tấm ở lại cóc hiểu gì. Đến đây câu chuyện đã khác xa những gì các bạn biết. Nhưng thiệt ra vấn đề tui muốn nói đến không phải là chuyện Tấm hay Cám mà là chuyện khác.
Quay lại chuyện dũng sĩ Hécman bay đi.
Hécman bay đi nửa chừng thì hốt nhiên có một sinh vật lạ bay ngược chiều lại với vận tốc cực lớn. Đến gần nhìn kỹ thì ra là một thiếu nữ mặc áo đỏ hình dung mỹ mạo dáng người rất ngon, còn ai vào đây nữa ngoài Cô Tiên Xanh.
Hécman mới cười he he hỏi "Nàng ơi nàng bay đi đâu đi đâu?", Cô Tiên Xanh cười cái hị nói đi đâu đi đâu hỏi làm gì. Nói xong bay đi mất.
Hécman đứng đớ hàng không hiểu gì, thời may lúc đó lại có một bóng hồng mặc áo quần màu vàng bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn kỹ lại thì ra đó chính là người họ Đường tên Tăng, tục gọi là Tam Tạng. Hécman mới cười hé hé hỏi "Người ơi người bay đi đâu đi đâu?".
Tam Tạng nhìn Hécman lắc đầu trả lời:
- Đi tức là không đi, không đi tức là đi. Đi đâu, về đâu âu cũng là duyên số, thí chủ hỏi làm gì. Hãy nhìn về phía chân trời, thí chủ có thấy mọi sự trên thế gian này có phải là ngẫu nhiên hay không? Cớ sao lại buộc mình vào chuyện đi hay không đi, đi đâu và đi đâu? Đi vốn dĩ là không đi, mà không đi vốn dĩ là đi. Nhân sanh khổ lụy, chẳng phải vì trái phải trắng đen quá ư rạch ròi hay sao? Tiểu Yến Tử từng nói "Ngũ A Ca chàng ơi thiếp yêu chàng say đắm!", mặc dù không liên quan gì ở đây nhưng thí chủ nghĩ thử xem nàng nói có đúng hay chăng? Cuộc đời vốn đã khổ, hà cớ gì chúng ta lại càng tự chuốc thêm khổ ải sầu bi? Nhớ năm xưa có chàng hiệp sỹ tên là Người Dơi vốn cùng với Nam Hiệp Triển Chiêu ngày đêm hành hiệp trượng nghĩa, ăn chung tắm chung ngủ chung thiệt là luyến ái. Thời may cũng nhờ một hôm cả hai một ngày kia lạc vào động Bàn Tơ mà gặp được Bạch Cốt Tinh, ba người tâm sự cùng nhau ba ngày bảy đêm mới ngộ ra chân lý để rồi chia tay nbau trong hạnh phúc. Từ đó Người Dơi kết duyên cùng Robin trẻ khỏe đẹp trai lại có cùng sở thích mặc quần chíp giống mình, còn Triển Chiêu sau theo Bao Đại Nhân mà cũng vang danh thiên hạ. Ta kể chuyện này ra đây mặc dù cũng không liên quan gì đến câu hỏi của thí chủ nhưng mà thí chủ cứ nghĩ coi phải đúng hông? Nên nhớ Phật tại tâm, Quan Âm tại biển. Nên nhớ Tôn Ngộ Không đệ tử của bần tăng vì sao bị đè dưới núi Ngũ Hành suốt năm trăm năm? Há chẳng phải vì ngày xưa hắn hành vi tùy tiện lại hung hăng hiếu chiến, dám một mình đi thách đầu cùng với Quy Lão Kamê để rồi thất bại mà ôm mối hận. Chuyện này ai cũng biết nhưng bần tăng cứ kể ra dù không liên quan gì hết đến câu hỏi của thí chủ nhưng thí chủ cứ nghĩ xem đúng hay hông? Thế gian này lắm chuyện khó có thể kể trong một dòng, nãy giờ chỉ nói sơ sơ không liên quan gì mà cũng đã hơn hai mươi dòng rồi đó. Bần tăng thấy thí chủ còn trẻ, da thịt cũng cứng cáp như sắt lại có súng ống hàng họ này nọ đầy đủ, tính ra cũng thuộc dạng hotboy nhìn chảy nước miếng. Hiềm cái tướng hơi thô, và model này hơi cổ, nên thay đổi nên thay đổi.:banhbao40 :
Hécman nghe Đường Tam Tạng nói một hồi lâu, đầu óc ù ù cạc cạc không hiểu gì hết mà ngưỡng mộ lắm. Lúc ấy mới nhào tới ôm hun Đường Tam Tạng mấy cái nói cám ơn rồi quay mình bỏ đi. Từ đó về sau trên giang hồ không còn nghe đến tên dũng sĩ Hécman nữa. Nghe đâu chàng đã thay tên đổi họ thành Tony Stark, thường gọi là Iron Man.
Lại nói đến Cô Tiên Xanh sau khi bỏ Hécman ở lại giữa đường mới dùng bảy mươi hai phép biến hóa biến thân thành máy bay tàng hình B-2 Spirit rồi bay cái è đến Hỏa Diệm Sơn mới chịu hiện thân. Tương truyền sau này nàng sánh duyên với Ngưu Ma Vương, cùng nhau tạo nên một mối tình khắc cốt ghi tâm rất nổi tiếng mà trên giang hồ không có ai hay biết.
Quay trở lại với Tam Tạng. Sau khi nhìn Hécman bỏ đi, mới thở dài, nơi khóe mắt hai dòng lệ nhỏ chảy ra thiệt là não nề. Mấy ngàn năm sau Tam Tạng mới lên núi Tung Sơn mà tạo dựng nên một Thiếu Lâm Tự - thiên hạ đệ nhất phái, nức tiếng giang hồ như giờ.
Đến đây thì không còn có thể lại nói đến hay quay trở lại với nhân vật nào nữa, thiệt là khó nghĩ.
Lại kể một chuyện khác, nói chung không liên quan gì đến những cái phía trên nhưng mà không sao, cứ kể.
Nguyên ở xứ Phù Tang cách Việt Nam bao nhiêu cây số không biết, tra Google không ra, có người con trai tên gọi Chaien rất là đẹp trai tuy hơi mập, rún hơi lồi. Chaien hành nghề ca sĩ và Kudo Shinichi hành nghề thám tử học sinh vốn là hai người bạn thân rất thân, tình thân ái khắng khít quyến luyến bền lâu. Tuy nhiên, Chaien và Kudo lại cùng yêu một người con gái quốc tịch Trung Quốc tên gọi là Tiểu Yến Tử. Mối tình tay ba của ba người trẻ tuổi thiệt là oan nghiệt, Tiểu Yến Tử phải chọn ai thiệt là khó xử. Cuối cùng nàng quyết định không chọn ai cả mà trở về Trung Quốc cưới một người họ Ngũ tên là Ca, tên lót là chữ A. Chaien và Kudo nghe tin mà buồn đau đớn không thể nào chịu nổi mới quyết định cái gì mà đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.
Chaien thì quyết tâm ngày đêm tập gym, ăn kiêng, chẳng mấy chốc mà thân người ốm lại nhỏ gọn thon thả, bèn đổi tên thành Ran Mori. Kudo thì buồn quá lao đầu vào làm việc như điên, trong một hôm theo dấu bọn tội phạm áo đen mới bị hãm hại uống phải thuốc teo nhỏ biến thành thằng nhóc mới 6-7 tuổi đầu. Để tránh sự truy lùng của bọn áo đen, Kudo mới đổi tên thành Xêkô. Nói chung duyên phận của Chaien và Kudo hay Ran và Xêkô thiệt là phức tạp, mãi mấy ngàn năm sau cả hai mới có thể đến được với nhau ở kiếp nạn Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài rồi hóa thành hai con bơm bớm mà cùng nhau đi khắp nhân gian
Nhưng đó là chuyện của mấy ngàn năm sau, quay trở lại thời điểm Kudo bị teo nhỏ phải đổi tên thành Xêkô thiệt là đau đớn và bi kịch. Thử hỏi phải chờ đợi rất lâu mới có thể vượt qua tuổi dậy thì mà đột ngột bị teo trở lại nhỏ bằng lóng tay út hỏi có buồn không. Buồn quá Xêkô mới quyết định bỏ xứ mà đi.
Chàng đi hoài đi mãi trong vô định, đến lúc bừng tỉnh lại thì đã thấy mình đang đứng trước biển thở dài. Hốt nhiên phía sau lưng chàng có tiếng hỏi:
"Thiếu niên đẹp trai kia, cớ sao lại thở dài bi ai sầu muộn vậy kia?"
Xêkô quay lại nhìn thì thấy một người mặt mũi xấu xí mà dung mạo khôi ngô. Người này mặc áo thun quần sọt có đeo kính nhìn ngu ngu mà thiệt trí thức. Thử hỏi còn ai vào đây nữa mà không phải là Nôbita?
Cả Xêkô lẫn Nôbita đều thiếu niên tuổi trẻ nhiệt huyết, mới gặp nhau mà như đã quen từ lâu, chuyện trò rất là sảng khoái. Nôbita mới đem Xeko về nhà lấy lễ thượng khách mà tiếp đãi. Cả hai bày tiệc rượu ra cùng nhau ẩm tửu nói chung là thiệt thân tình luyến ái không có gì có thể kể xiết. Đêm đó cả hai cùng nhau trao đổi xiêm y rồi chuyện gì đến cũng phải đến, trong lúc xuân tình phát dục, sự kiên định của tuổi trẻ không thể cản nổi sự bộc phát của bản năng, cả Nôbita lẫn Xeko đều không thể kìm nổi lòng mình mà đã cùng nhau quyết định làm chuyện đó. Chuyện đó thiệt tình rất khó nói ra đây mà thôi kệ cứ nói không sao.
Nhắc lại đêm đó cả hai cùng nhau trao đổi xiêm y rồi chuyện gì đến cũng phải đến, trong lúc xuân tình phát dục, sự kiên định của tuổi trẻ không thể cản nổi sự bộc phát của bản năng, cả Nôbita lẫn Xeko đều không thể kìm nổi lòng mình mà đã cùng nhau quyết định mạnh ai về phòng người ấy ngủ thẳng cẳng cho đến sáng. Nói chung phải kể ra rất là đáng hổ thẹn.
Sáng ngày hôm sau Nôbita thức dậy đi tè, tắm gội, make up, xông hương rồi mặc cái váy mới mua màu be bước sang phòng Xêkô. Thiệt là ngạc nhiên trong phòng không có ai cả chỉ có một mảnh giấy viết vội vài ba dòng:
"Bita huynh đài nhã giám,
Tâm ý của huynh đài, Kô này xin tâm lãnh. Kô mang trong người rất nhiều tâm sự thầm kín khó có thể nói trong một câu mà chỉ có thể viết trong một dòng. Để đỡ mắc công kể lại mỏi tay, huynh đài hãy kéo chuột lên trên mà coi lại lai lịch của Kô. Chuyện xảy ra đêm qua thiệt ngoài dự liệu của Kô. Tuổi trẻ thiệt khó có thể kiềm chế được dục hỏa trong tâm, đêm qua đã không thể cùng huynh đài cái gì cái gì suốt đêm quả là nỗi nhục nhã không thể nào gột rửa được.
Nay đành cáo lỗi với huynh đài, đành không từ mà biệt, vội vàng ra đi khi đồng hồ chưa báo thức. Thiệt nói ra thêm xấu hổ và lòng đầy hối hận. Từ nay xin đừng tìm Kô nữa. Kô này sau sự bất lực của mình đêm qua nguyện chặt một cánh tay, từ nay đổi tên thay họ lần thứ hai mà gọi là Dương Quá.
Huynh đài bảo trọng!
Kô nay gọi là Quá xin vĩnh biệt trong nhạt nhòa lệ ướt làn mi."
Nôbita đọc thư xong bất giác cũng rơi lệ, chỉ biết kéo váy đang mặt lên lau nước mắt rồi buồn bã thốt "Kô đã không còn là Kô nữa. Nguyện cho chàng sau này kiếm được