Xin mở đầu bằng truyện ngắn : PHI VỤ TRƯỚC CHUYẾN BAY.
Tôi gặp Nấm ngày đầu nhập học năm ngoái. Thằng Duy - bạn thân tôi vẫn bảo: " Nắng xinh như hoa chớm nở - Nụ cười như ánh bình minh. Hồi đó tôi nhát cáy, béo sụ ( giờ vẫn thế thôi), khen thì khen chứ chẳng dám nhìn Nấm quá hai mươi giây. Chẳng biết may mắn hay sao mà tôi với Nấm được xếp cùng lớp. Tên thật: Lê Thương, học sinh giỏi chín năm liền, giải ba học sinh giỏi cấp thành phố, thành tích công tác xã hội xuất sắc. Thế thôi, đọc sơ yếu lí lịch của cô bạn là khối " phe đầu đinh" tình nguyện làm vệ tinh. Vậy là tôi - Long béo say Nấm nắng từ lúc đó. Thành tích Văn đồ sộ vậy mà lại chọn ban A, ngộ thật đấy. Mặc kệ, vậy mới có cơ hội gặp Nấm.
Tôi chỉ cần đi bộ đến trường, Nấm đi xe buýt. Tôi ngồi góc lớp bên trái, Nấm ở bàn ba bên phải. Tôi sáng học chính khóa, chiều sang bên lớp chuyên Lý, tối bị " giam" trong kí túc xá. Nấm chiều học chuyên Hóa, tối Anh ngữ. Lên lịch thế nào, tôi cũng chẳng thể gặp riêng nói chuyện với Nấm. Cả mấy thắng đầu năm lớp mười, hai đứa tôi chưa hỏi nhau một câu. Thằng Duy là dân thành phố nên khá ranh. Nó tìm ra thông tin Nấm hay lui tới tiệm tranh vào ngày chủ nhật.
- Sáng tao sang chở mày qua đó, mày thấy sao? - Thằng Duy nói láo luyến. Nó chắc mai sẽ có chuyện hay hoặc đại loại như thế.
- Ừm, mày tính sao, tao nghe vậy!
- Mày đúng là... đã béo mà còn khờ.
Thôi kệ, nó cứ chửi, coi như vì phi vụ ngày mai.
Hôm sau...
- Mày thấy chưa? Đẹp chứ?
- Ý mày là sao? Hỏi Nấm hay hỏi bức tranh Nấm đang vẽ.
- Cả hai - Nói xong Duy cười sặc sụa, chắc là giễu tôi. Tranh đẹp, thế nhưng người vẽ tranh còn đẹp hơn, tôi tự nghĩ rồi cười.
- Thôi về, Duy.
- Ớ, thằng này, vậy là đòi về à?
- Chứ sao?
- Thì mày vờ vô mua tranh rồi hỏi thăm nhỏ luôn.
- Còn học cả ba năm, bữa sau cũng được - Nói thật chứ, cứ mỗi lần chạm ánh nhìn của Nấm là tôi rụng rơi hết lời, hệ thống ngôn ngữ đông cứng.
- Tao cũng chịu mày luôn. Long chắc... đổi thành thỏ cho rồi.
Cứ thế học kì một, tôi và Nấm vẫn chỉ là vài câu xã giao, chưa có gì là hơn những người bạn cùng lớp. Ngoài kha khá môn tự nhiên và vững Lý, tôi chẳng thể đảm nhận trách nhiệm nào. Cho tới khi đại hội chi đoàn, chẳng biết tại Nấm bầu cử hay tụi con trai chơi xỏ, tôi bị " kiêm" luôn bí thư đoàn. Mà bí thư không ai khác ngoài Nấm. Không biết vui hay buồn mới đúng, chắc cũng phải cảm ơn đám " chiến hữu" tạo cơ hội cho mình. Từ hôm thăng chức, tôi và Nấm thân hơn. Sau hôm hội trại 26-3, tôi - Duy - Nấm trở thành bộ ba. Cứ đi cũng ba người nên tôi cũng ngại mời Nấm đi chơi riêng.
- Nhờ kế hoạch của Long mà lớp mình giành giải, Nấm khoa một phần KFC, chịu hông?
- Ờ, sao cũng được, thế mai Long sang chở Nấm?
- Thôi khỏi đi, kí túc xá xa nhà Nấm lắm, gọi Duy sang chở được rồi.
Khi thân nhau rồi cũng là lúc hè đến, tôi về quê. Lúc về, Duy với Nấm tặng tôi vài cuốn sách đọc cho đỡ buồn. Suốt mấy tháng hè, gọi điện, nhắn tin, tôi cũng chỉ muốn nói: " Long nhớ Nấm lắm, biết không? ". Nhưng mỗi lần có ý định là lại thấy nghẹn trong cổ. Thằng Duy thì bảo:
- Thì cuối tháng tám mày cũng lên học lại mà.
- Biết thế mà tao thấy lâu quá.
- Lúc trước mày đâu nói vậy
Mùa lá me Sài Gòn chuyển màu cũng đến, tôi nhập học. Bạn bè đứa nào đứa náy khác hẳn, chỉ có tôi là vẫn béo sự như xưa thôi. Nấm vẫn là Nấm, vẫn đầy bản lĩnh và lắm " vệ tinh". Không bỡ ngỡ như hồi đầu cấp, chẳng phải lo toan như khối 12, tụi tôi gặp nhau rôm rả, phấn khởi.
Tuần thứ 2, năm học 11.
- Long ơi, công văn sở gửi về cho cậu này. - Nấm nhìn xa xăm về điểm vô định trong không trung, chẳng biết sao lại thế.
Tôi mở công văn và hò reo trước giáo viên đứng lớp và đám bạn. Luận án khoa học tôi gửi cho trường đại học bên Úc hồi hè không ngờ đoạt giải đồng, kèm theo suất du học. Suốt mấy năm qua, tôi vẫn ước có ngày như thế, giờ đã thành. Tôi quay sang Nấm, cô nàng cười gượng, hình như mắt đỏ hoe. Ảnh tôi nhòa dần qua đôi măt ấy. Cuối tháng mười, tôi sẽ sang đó. Vậy là vọn vẹn chưa đầy 1 tháng, tôi tự nhủ trước khi đi phải để Nấm hiểu được tấm lòng của mình. Tôi và Duy sục sạo khắp thành phố, đặt làm con gấu đeo kính và có bộ phát thanh: " Gấu béo tượng trưng cho tớ, khi giận Nấm cứ lôi ra đánh cho hạ hỏa." Xui thay hôm đi nhận hàng, trời mưa to, đã thế còn ngã xe. Vậy là viễn cảnh tươi đẹp vỡ loạng xoạng. Cứ như tên cận bị vỡ kính.
Buổi tiệc chia tay, tôi cứ hiu hắt. Người chúc mừng, kẻ nhắn nhủ, làm mọi thứ cuống cuồng theo. Nơi gốc tiệc, chỉ có Nấm, mắt ướt đầm. Nấm khóc, có lẽ vì tôi.
- Lên đây với Long - Tôi kéo nhanh Nấm lên sân thượng, cô nàng không kịp phản ứng
- Nghe Long nói này.- Tôi lay nhẹ và nhìn thẳng Nấm.
- Nấm có biết là Long yêu thương Nấm? Nấm đừng khóc, đừng khóc vì Long. Long ngốc nghếch và khờ khạo. Long béo sụ thế này nên đừng khóc vì Long làm gì cả. Long mến Nấm nhiều lắm, vì thế Long không thể đi trong sự luyến tiếc được. Nấm hiểu chứ? - Tôi cố gắng bình tĩnh, kìm lại những tiếng nấc nghẹn. Có thể Nấm không đồng ý, nhưng tôi thấy nhẹ tênh. Tôi dùng tay lau hàng lệ trên đôi má của Nấm.
Nấm vỡ òa, đấm vào ngực tôi:
- Cậu biết... cậu thật sự ngốc lắm không!. Đúng thật là Long khờ. Có ai bảo rằng Nấm... Nấm không... thích tên béo như Long. Mến người ta mà bây giờ mới nói làm gì. Cứ đi đi,... mặc Nấm, Nấm vẫn học tốt, sống tốt nếu không có Long mà.
- Nấm đừng thế - Không kìm được những cái nghẹn.tôi ôm Nấm thật chặt. - Long biết mà, Nấm đừng khóc vì Long. Mọi người mà thấy bí thư thế này là không ổn đâu.
Hôm sau, sân bay Tân Sơn Nhất, Nấm không đến, có lẽ không luốn tiếng khóc làm mọi người sụt sùi. Nấm gửi tôi vài món hand-made và dòng chữ :" Chúc Long khỏa mạnh, học tốt, khi trở về vẫn...bự như giờ. Nấm nhớ và mến Long rất nhiều." Máy bay cất cánh, đưa đến miền đất mới, nơi sẽ kiến tạo ước mơ của tôi. Nấm ơi! Long sẽ sớm về thôi.
Sài Gòn đang mưa, ở đâu đó có cô bé dưới góc me, ôm chú gấu ngước nhìn bầu trời. HẾT.